Chẳng riêng gì “Thỏ trắng” Jun Phạm, những con đường Sài Gòn xưa cũ cũng là nỗi nhớ của bao người

Dẫu biết không thay đổi thì chẳng thể nào phát triển… nhưng chắc do mình thuộc tuýp người thích sống trong hoài niệm vậy thôi! Đành tự nhủ: lòng người cũng đã thay đổi, làm sao bắt cảnh vật cứ thế bình yên.

Jun Phạm là chàng trai đa tài với vẻ ngoài vô cùng nam tính. Đàn ông là thế, mạnh mẽ bên ngoài như sâu bên trong cũng chẳng hề thiếu những cảm xúc, để rồi anh chàng lại vu vơ vài dòng tình cảm sướt mướt, khiến dân tình chao đảo.

Những con đường Sài Gòn với hai hàng cây xanh tỏa bóng mát luôn đồng hành cùng những con người nơi đây từ những ngày chập chững biết đi đến khi trưởng thành. Nhưng Sài Gòn chẳng thể mãi đứng yên, Sài Gòn cũng thay đổi và “lớn lên” cùng với sự phát triển của xã hội.

Cuộc sống tấp nập khiến chúng ta chẳng còn thời gian quan tâm những thay đổi đang diễn ra từng ngày xung quanh mình. Có lẽ, đã đến lúc chúng ta nên dành một vài phút giây dạo quanh con đường xưa cũ đã từng gắn liền với một thời thơ dại.

Chẳng riêng gì “Thỏ trắng” Jun Phạm, những con đường Sài Gòn xưa cũ cũng là nỗi nhớ của bao người - Ảnh 1.

“Mất cây rồi đường cứ thế rộng thênh thang như nỗi buồn. Mà cũng chẳng thể gọi là buồn… nhưng cũng chẳng biết phải gọi là gì nữa. Một cảm xúc giống như mình vừa dọn sang một ngôi nhà mới to đẹp hơn nhưng vô tình mất đi quyển lưu bút mà cả một thời tuổi trẻ chăm chút từng trang.” – Jun Phạm.

Người Sài Gòn bâng khuâng nhớ chuyện hàng cây

“Tình cờ mình và đứa bạn thân lái xe ngang qua đường Tôn Đức Thắng – Nguyễn Bỉnh Khiêm – những con đường suốt 7 năm trời mình đi đi lại lại đến trường. Theo thời gian, mình cứ thế lớn khôn, ngỡ rằng những con đường sẽ chẳng bao giờ đổi thay. Ấy mà giờ đây cây xanh chẳng còn mà lấp vào đó là những công trình đồ sộ chẳng biết ngày hoàn tất.” – Jun Phạm.

Con người là như thế đó, khi đang sở hữu thứ gì thì chẳng hề đoái hoài, đến khi mất đi thì bỗng giật mình thảng thốt. Những con đường với hàng cây xanh tỏa bóng mát không chỉ gắn bó với Jun Phạm, mà có lẽ bất kỳ người con nào của Sài Gòn cũng đã từng gắn liền một thời tuổi thơ với chúng.

Chẳng riêng gì “Thỏ trắng” Jun Phạm, những con đường Sài Gòn xưa cũ cũng là nỗi nhớ của bao người - Ảnh 2.

Con đường Tôn Đức Thắng với hàng cây xanh tỏa bóng mát trong ký ức người dân Sài Gòn

Ngày xưa, học sinh đi học chẳng sợ cái nắng buổi trưa vì hai bên đường luôn có những hàng cây to che bóng mát. Cứ thế mấy đứa trẻ dắt tay nhau đi bộ, dựa vào những tán cây mát mẻ mà đến trường. Từ tiểu học đến trung học, những hàng cây vẫn luôn ở đó, đồng hành cùng học sinh vượt qua bao nhiêu ngày nắng, ngày mưa.

Chẳng riêng gì “Thỏ trắng” Jun Phạm, những con đường Sài Gòn xưa cũ cũng là nỗi nhớ của bao người - Ảnh 3.

Những bóng cây bên đường luôn đồng hành mỗi ngày đến trường

Tan trường, những gốc cây lại là nơi mà bạn bè đứng chờ nhau, cậu bạn hay cô bạn đứng đợi người thương cùng đi về. Những cái cây vô tình trở thành nhân chứng, chứng kiến biết bao tình bạn đẹp, tình yêu trong sáng tuổi học trò. Jun Phạm chắc hẳn cũng đã có một tình yêu thời học sinh đáng nhớ.

Chẳng riêng gì “Thỏ trắng” Jun Phạm, những con đường Sài Gòn xưa cũ cũng là nỗi nhớ của bao người - Ảnh 4.

Những đồng cảm của cộng đồng mạng với tâm trạng của Jun Phạm, Sài Gòn với họ cũng chất chứa bao kỷ niệm với những hàng cây mà bây giờ đã không còn nữa.

Chẳng riêng gì “Thỏ trắng” Jun Phạm, những con đường Sài Gòn xưa cũ cũng là nỗi nhớ của bao người - Ảnh 5.

Ký ức về thời còn cắp sách đến trường cứ thế ùa về trong trí nhớ của biết bao con người.

Ngày xưa, những hàng cây xanh không những là người bạn của học sinh mà còn là người đồng hành thân thiết của cô bán hàng rong, bác chạy xe ôm trước cổng trường. Nhờ bóng mát của cây mà cô hàng rong đỡ vất vả những trưa nắng gắt, bác xe ôm có thêm nơi để ngả lưng giữa ngày.

Trống cây, trống trải nghiệm: Cảnh vật thay đổi là điều tất yếu, nhưng cây xanh thì không thể thiếu

Nhưng những con đường Sài Gòn giờ đây trơ trọi đến lạ. Đoạn đường đến trường trong ký ức của mọi người con Sài Gòn giờ đây chẳng còn bóng mát nào, thay vào đó là cái nắng như thiêu đốt, học sinh ra đường phải đội mũ, mặc áo khoác trùm kín để không bị cháy da.

“Vào thành phố bây giờ cây xanh thì ít mà nhà cao tầng thì nhiều” – Bạn Đinh Dũng bình luận.

“Sài Gòn giờ khác xưa nhiều lắm, trống cây trống trải nghiệm, không có chỗ để mà chơi như ngày bọn mình còn nhỏ đâu” – Bạn Trân Châu cũng bày tỏ tiếc nuối

Tiếc nuối, nhớ thương cảnh vật của Sài Gòn xưa cũ là thế, nhưng chúng ta cũng chẳng thể nào ép Sài Gòn cứ mãi như ngày xưa. Sài Gòn cũng cần phải thay đổi, phải phát triển cùng con người mỗi ngày.

“Dẫu biết không thay đổi thì chẳng thể nào phát triển… nhưng chắc do mình thuộc tuýp người thích sống trong hoài niệm vậy thôi! Đành tự nhủ: lòng người cũng đã thay đổi, làm sao bắt cảnh vật cứ thế bình yên.” – Jun Phạm.

Trống cây, trống cả những trải nghiệm. Như Jun nói, chẳng thể nào cưỡng cầu được cảnh vật đừng đổi thay nhưng chúng ta vẫn có thể nhắc nhớ cho những thế hệ sau rằng, những con đường Sài Gòn đã từng có những hàng cây, bóng mát đẹp đến như thế nào. Thế hệ trẻ vẫn có thể tạo nên trải nghiệm mới cho mình bằng hành động phủ xanh môi trường sống ngay từ hôm nay bằng cách tham gia ngay vào Thử thách Phủ xanh Việt Nam cùng OMO để đóng góp và quỹ phủ xanh Việt Nam nhé.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Bài Viết Liên Quan