Talking Friends: Mc Minh Triều trải lòng tâm sự về 10 năm hành trình cùng ”nghề nói”

Đối với quý khán giả yêu mến các chương trình phát thanh của kênh Giao thông Đô thị FM 95.6Mhz, Đài tiếng nói Nhân dân TP. Hồ Chí Minh thì có lẽ cái tên Minh Triều đã trở nên quá quen thuộc và gần gũi.

Những giờ giao lưu trên sóng rộn rã tiếng cười, hay những câu chuyện sẻ chia lắng đọng lòng người, tất cả không chỉ là truyền tải thông tin, thực hiện công việc hàng ngày, mà dường như sau đó là cả tiếng nói lòng của Minh Triều.

10 năm – chưa hẳn là một hành trình dài, nhưng với khoảng thời gian đó, cũng đủ để Minh Triều trải nghiệm, lan tỏa những hương vị riêng từ “nghề nói” của mình đến những khán giả yêu mến anh.

Nếu dùng một từ ngữ để nói về bản thân mình thì anh sẽ dùng từ gì?

Nếu mà giới thiệu về Minh Triều, thì cũng không biết nói sao nữa!  Vì mình đã hóa thân, mình sắm vai và làm nhiều thứ quá. Nhưng mọi người thì nói là mình có một phần nào đó ấm áp và bình dị, chỉ nhiêu đó là đủ rồi.

Vì sao anh lại đến với nghề phát thanh viên?

Lúc nhỏ thì thì Minh Triều nghĩ là mình sẽ làm một cái gì đó về du lịch kìa, tức là mình thích đi đây đi đó, thưởng ngoạn cái đẹp, rồi thích đến nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người. Rồi sau đó mình bén duyên với nghề nhà giáo đầu tiên nữa, bởi có vẻ mình có thể truyền đạt được kiến thức cho học trò, nhưng mà nghề nhà giáo thì chỉ ở trường và ở lớp thôi. Sau đó, thì mình qua làm công ty sự kiện, lúc đó cũng thỏa mãn một phần nào các sở thích của mình là đi đây đó và làm một vài thứ. Nhưng rồi cuối cùng cũng không bọc lộ được hết khả năng và tính cách của mình. Lúc đó vô tình thì công ty mình có cộng tác với đài (VOH), mình mới thấy được vị trí phát thanh viên hay biên tập viên có vẻ như toát lên được những gì mình nghĩ và mình muốn làm. Sau đó, mình thấy đợt thi tuyển, mình thi vào và gắn bó đến nay cũng hơn 10 năm rồi.

Vậy trong suốt thời gian hơn 10 năm làm nghề phát thanh, anh thấy có gì đặc biệt đối với công việc của mình?

Có một điều thú vị là khi làm về phát thanh, thì mọi người hay nghĩ là mình sẽ gặp gỡ rất nhiều người và rất nhiều người nghe, nhưng đối với phát thanh làm tại phòng thu thì mình có một mình à. Đối với phát thanh hiện đại ngày nay, thì số lượng người trong ekip rất ít, một mình có thể vừa là phát thanh viên, làm biên tập viên, ngoài ra mình có thể phụ trách luôn cả các thao tác kỹ thuật nữa. Có những chương trình thì có nhiều người để tương tác, nhưng có những chương trình thì có duy nhất một mình trong phòng thu, thì lúc đó mình có thể nói lên tiếng lòng của mình, cũng có thể lắng nghe được mọi người trong một không gian tĩnh lặng nhất.

Điều đó làm mình có thể suy nghĩ, chia sẻ một cách chân thật và truyền tải đến mọi người những điều hay nhất. Mình nghĩ có lẽ chính những cảm xúc thật đi đến lòng người đã giữ chân mình với nghề này.

Có vẻ như thế mạnh của anh là những chương trình giàu tình cảm, đặc biệt là lợi thế giọng nói trầm ấm và truyền cảm của mình. Vậy ai là người ảnh hưởng nhiều nhất đến phong cách của anh trong quá trình làm nghề?

Thật ra nếu như nói về sức ảnh hưởng với nghề thì thính giả, người nghe là người làm cho mình bị ảnh hưởng nhiều nhất. Có những lúc mình cũng bị nản, muốn thay đổi bản thân trong một môi trường làm việc mới. Nhưng những dòng tin nhắn, những lá thư hay các chia sẻ của thính giả làm cho mình cảm thấy là “à, không được, mình không thể nào để cho những người yêu thương, những người mến mộ đang kỳ vọng một điều gì đó ở mình mà chưa kịp chia sẻ hết với họ. Nên mình quay trở lại, mình “ráng” cố gắng thêm chút nữa, chính vì những điều như vậy, tạo cho mình môt sự gắn kết thân thiết với thính giả. Và tính đến thời điểm này, thì giữa mình với người nghe, với thính giả dường như không còn khoảng cách nữa rồi, thậm chí có những chương trình quen thuộc mình không cần kịch bản nữa.

10 năm gắn với các chương trình chắc hẳn sẽ có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ, vậy đâu là dấu ấn sâu đậm nhất của Minh Triều?

Nếu như nói về kỷ niệm khó quên nhất, chắc có lẽ là năm 2020, lúc đó là đúng tròn 10 năm mình đến với nghề luôn. Bên đài của mình có tham gia Liên hoan phát thanh toàn quốc, mình được chọn để cùng với ekip đi dự thi. Trong chương trình phát thanh trực tiếp, thì mình nhớ là khoảng 80 đơn vị dự thi của 63 tỉnh thành toàn quốc, lúc đó mình dự thi phần dẫn chương trình cùng với một host nữa. Và cũng may mắn trong dịp kỷ niệm 10 năm làm nghề, thì phần thi đạt được tròn 10 điểm, chương trình mình dự thi đạt được giải vàng toàn quốc. Rồi giống như thêm một món quà nữa, mình nhận được giải MC xuất sắc nhất liên hoan toàn quốc.

Cảm giác lúc đó rất vui sướng, khi công bố kết quả của Liên hoan, cả ekip đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ, chúc mừng từ các bạn bè, đồng nghiệp, những bình luận cảm xúc, những lời chúc mừng và thả tim rất nhiều. Thật sự cảm giác đó rất hạnh phúc.

Chúc mừng anh với một kỷ niệm thật đẹp và vẹn tròn trong hành trình 10 năm đầu tiên, chắc chắc sẽ còn thêm nhiều lần 10 năm và nhiều dấn ấn đẹp hơn như vậy nữa, đúng không? Vậy còn đối với các chương trình anh phụ trách, khán giản vẫn rất quen với giọng anh vào khung giờ sáng sớm trong chương trình “Café sáng”, anh chia sẻ gì về chương trình này?

Có lẽ với vị giác riêng của mọi người nên có nhiều người hay thích uống café đen không đường, họ nói như vậy để thấm hết dư vị đắng của cuộc sống. Nhưng mình thì ngược lại, mặc dù với tuổi đời cũng trải qua nhiều biến cố nhưng mình lại thích café sữa, vì mình thích vị ngọt ngay trong giữa vị đắng, thưởng thức hương vị đó thì cảm giác của mình lân lân khó tả lắm. Cũng là một cái duyên đặc biệt, trong số những chương trình mình thực hiện cùng ekip thì mình có thực hiện chuyên mục với tên gọi “Café sáng”, có nhiều điểm tương đồng về ý nghĩa như hương vị của ly café sữa mà mình thích. Một ly café sáng đầu ngày để có thể chia sẻ với mọi người rất nhiều chủ đề khác nhau, cảm xúc khác nhau từ những cung bậc cuộc sống hàng ngày, điều đó cũng giống như hình tượng truyền tải những hương vị ngọt ngào ngay giữa guồng quay bộn bề của cuộc sống. Nên mình thấy thích chương trình này.

Vậy chương trình nào là chương trình mà Minh Triều thích nhất?

Nếu mà nói về chương trình mình thích nhất thì mình khó chọn lắm, bởi vì để làm một chương trình nào đó, mình cân nhắc rất kỹ. Như chương trình Café sáng,Giai điệu sẻ chia, Quà tặng âm nhạc… hay những chương trình chính sự, thì không có thích riêng một chương trình nào nhất, mà mình thích số phát sóng theo chủ đề của từng chương trình. Bởi lẽ có những số phát sóng mình có thể nói hết được tiếng lòng của mình và mình lắng nghe được hết tiếng lòng của người nghe thì mình thích chương trình đó nhất.

Có thể cảm nhận được những điều rất tâm huyết trong công việc mà anh vừa chia sẻ. Vậy có sự khác biệt nào giữa Minh Triều trong công việc và Minh Triều ngoài đời hàng ngày không?

Minh Triều ở ngoài đời thì lắng hơn Minh Triều trong công việc rất là nhiều. Công việc đòi hỏi mình có nhiều cung bậc cảm xúc theo từng chương trình nhưng trong cuộc sống thì không ai bắt mình phải như vậy hết.  Mình lặng, mình lắng và đôi khi mình nghĩ là mình sẽ bị lãng quên.

Anh có sợ sự lẵng quên hay không?

Thật ra đối với những người nghệ sĩ hay người làm nghệ thuật giải trí, thì chúng ta vẫn thường nghe nói nhiều đến cảm xúc của họ sau ánh hào quang, về những “bề nổi”và “phần chìm”, thì đối với mình ngoài công việc thì mình không có những hoạt động để “làm nổi” hay thậm chí là rất lắng xuống nữa, thì điều đó kéo dài sẽ mang đến cảm giác như một sự lãng quên.

Còn riêng đối với khán giả, với những người yêu mến mình thì chắc chắn là khi nhắc tới Minh Triều thì trong tim của họ sẽ có một dòng cảm xúc khơi dậy, bởi một lúc nào đó đã từng chạm đến trái tim của họ.

Có vẻ như khán giả luôn là niềm vui và động lực rất lớn của anh. Vậy ngoài công việc ra thì anh có thể chia sẻ những sở thích hay đam mê riêng của mình không?

Ngoài công việc ra thì mình cũng có một số sở thích cá nhân nữa, ngày xưa khi chưa tìm thấy từ thể hiện sở thích thì mình hay nói là thích du lịch, nhưng bây giờ thì mình thấy mình thích dịch chuyển thì đúng hơn. Mình thích đến nhiều nơi, gặp nhiều người và làm nhiều thứ. Mình thích du lịch khám phá, các bạn trẻ hiện giờ thì thích camping, còn mình thì tuổi trẻ cũng trôi qua rồi nên mình thích glamping hơn.

Mình thích đến những nơi có người đã đến rồi, thậm chí đã có sẵn một cơ sở vật chất nhất định rồi, đảm bảo an toàn và không quá khó khăn cho việc sinh tồn.

Sở thích thứ hai nữa là mình rất thích nấu ăn, nhưng mà mình chỉ có thể nấu được các món hải sản thôi. Đầu tiên là mình rất thích ăn hải sản, sau đó mình tự làm để ăn, rồi sau nữa là nấu cho nhiều người cùng ăn. Mình rất tự tin về các món hải sản, mình có thể chế biến được từ gần 100 món hải sản khác nhau. Khá là thú vị.

Và nếu như được kết hợp giữa du lịch khám phá và nấu ăn thì mình nghĩ cuộc sống đó giống trong mơ vậy đó.

Có phải vì thích hải sản và du lịch mà anh đã từng hóa thân thành nhân vật Cậu 3 Ốc và hướng dẫn nấu ăn các món ốc?

Hồi nhỏ gia đình mình sống trong khu nhà tập thể của trường, vì ba mẹ đều là giáo viên. Mình nghe kể lại, lúc đó ba mình đắn đo giữa việc mua một miếng đất để xây nhà và mua một mảnh ruộng. Sau đó, không hiểu sao thì ba mua một mảnh ruộng để trồng lúa, trồng đậu. Và từ những lần theo ba ra đồng, thì mình hay bắt những con ốc để đem về nhà và gia đình chế biến, thật ra đó là một cách cả thiện bữa ăn hàng ngày.

Khi lớn lên thì mình hay hồi tưởng nhớ lại tuổi thơ với những khoảng thời gian mình xách giỏ ra ngoài ruộng đào dế, bắt cua, bắt ốc, bắt cá, …Những ký ức đó ăn sâu trong tiềm thức của mình, nên khi nhắc đến ốc là mình rất thăng hoa, mình say mê làm và chia sẻ những kiến thức và cả kỹ năng chế biến các món ăn này.

Sau này, thì mình có duyên phối hợp cùng một ekip sản xuất chương trình với tên gọi “Thử tài chế biến cùng Cậu 3 Ốc”, nhưng buồn một chút là chỉ mới thực hiện được vài tập đầu thì bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 nên chương trình phải dừng lại. Cũng nhiều lần chương trình đã chuẩn bị sẵn sàng để sản xuất tiếp thì lại bị dịch bệnh ảnh hưởng, không thể thực hiện được.

Mình hi vọng sau này sẽ tiếp tục sản xuất được nhiều tập phát sóng của chương trình này nữa, vì chương trình này rất là thú vị.

Điều gì về chương trình này khiến anh tâm đắc và thích thú như vậy?

Lúc mới làm chương trình thì ekip cũng suy nghĩ về bối cảnh rất là nhiều, đưa ra nhiều phương án về địa điểm và cách thức chế biến món ăn. Nhưng sau cùng thì ekip quyết định hướng đến sự trải nghiệm nhiều hơn, từ các bối cảnh làng quê, mình sẽ hóa thân vào Cậu 3 Ốc và trực tiếp bắt ốc, hái rau, sơ chế các nguyên liệu… trong trang phục bộ bà ba nâu và khăn rằn quen thuộc. Những điều đó cho mình cảm giác được sống lại ký ức ở quê, lúc còn cơ cực, rồi mình đặt tình cảm của mình vào trong từng món ăn. Tất cả những cảm xúc đó dường như làm cho món ăn sau chế biến trở nên ngon hơn và thấm vị hơn.

Nghe anh chia sẻ nhiều về những điều mộc mạc và chân tình trong đời sống, vậy điểm tựa tinh thần của anh là gì?

Người ta hay nói “nhà là nơi để về”, nhưng đối với mình thì khái niệm này mình chấp nhận thôi, chứ chưa được thỏa mãn.

Những lúc mình buồn nhất, hụt hẫng suy sụp nhất hay những lúc mình cảm giác không còn gì thì mình lại chọn một mình.

Có lẽ gia đình của mình về nhà giáo, ba mẹ làm giáo viên, rồi chị thì là kỹ sư. Nên có thể mình chưa tìm thấy được sự cảm thông của gia đình với nghệ thuật. Những ước vọng của bản thân, tiếng lòng hay những câu chuyện của nghề thì rất khó có thể tâm sự, chia sẻ với gia đình.

Cuộc sống của mình hơi lặng, nên tâm tư tình cảm của mình ít có người hiểu nên trong những lúc buồn và cô đơn nhất thì mình chọn một mình.

Trong cuộc sống ai cũng sẽ có những giai đoạn trở nên buồn và cô đơn, nếu anh đã chọn một mình, thì động lực nào để kéo anh ra khỏi những cảm xúc tiêu cực đó?

Đó là thời gian và tình yêu của những người mến mộ. Những người khán giả của mình thì họ sẽ không thấy những giây phút mình buồn và cô đơn. Có một số khán giả rất yêu mến thì họ cũng nhận ra mình những lúc bất ổn nhưng cũng không đủ khoảng cách gần để có chia sẻ. Còn về thời gian thì mình nghĩ đôi lúc mình nghĩ mình như một “con thú khi bị thương thì chỉ chờ cho thời gian để tự lành lại vết thương”.

Và đến thời điểm này, thì mình vẫn chưa tìm được một vị bác sĩ để chữa những đớn đau đó.

Đó là những lúc buồn nhất. Còn những lúc hạnh phúc nhất đó là gì?

Như mình chia sẻ, đầu tiên là niềm hạnh phúc với nghề, khi mình đã gắn bó 10 năm và có được giải thưởng như một cột mốc với nghề nghiệp. Lúc đó, mình cảm thấy thật sự hạnh phúc.

Thứ hai là tình yêu thương của khán giả, luôn ủng hộ và đồng hành cùng mình.

Còn với gia đình, thì khi trở về nhà, mình nhìn thấy ba mẹ còn  rất khỏe mạnh và luôn đón nhận cuộc sống tích cực và tươi vui.

Như vậy là mình có 3 niềm hạnh phúc rồi. Còn đối với riêng cuộc sống bản thân mình thì mình vẫn chưa cảm nhận được sự hạnh phúc là gì!

Có phải anh đang đi tìm hạnh phúc của bản thân mình?

Nhiều người hay nói là cứ cố gắng tìm mình sẽ có một nửa còn lại. Như vậy là mặc định giống như mỗi người đang có trong mình  một nửa hạnh phúc rồi, khi tìm thấy một nửa kia thì sẽ ghép lại thành một. Nhưng riêng bản thân mình thì mình cảm thấy chưa có đủ một nửa, mình chỉ là một mảnh nhỏ thôi. Có lẽ vì vậy nên nếu có tìm thấy một nửa thì trong mình vẫn còn thiếu. Đó cũng là lý do mà mình hay lý giải mình chưa có hạnh phúc, vì chưa thật sự trọn vẹn.

Lần đầu tiên, chúng ta nghe đến một suy nghĩ thú vị như vậy. Dường như anh không tự tin để tìm thấy một nửa hạnh phúc kia của bản thân mình?

Mọi người hay chế lại một câu hát trong bài “Anh muốn em sống sao” có câu “hạnh phúc đâu dễ kiếm tìm, ai cũng đứng yên thì ai sẽ đi tìm” (cười). Nhưng mà suốt qua một thời gian dài, mình trải qua nhiều biến cố tình cảm nó làm cho bản thân mình chậm lại. Việc đó dường như đã khiến cho mình cảm giác lơ lửng, đi trong cuộc sống một cách nhẹ nhàng. Nếu ai có hỏi mình có đi tìm không, thì mình trả lời không, mình chỉ đang chờ.

Có lý do gì mà anh nghĩ như vậy?

Mình hay thích “đổ thừa” cho những người mình yêu thương. Bằng cách là mình hay nói là mình đã cho đi niềm hạnh phúc của mình rồi nên hiện tại mình giữ lại rất ít, có lẽ vì vậy nên mình vẫn chưa có sự lấp đầy, một hạnh phúc trọn vẹn.

Vậy còn đối với định hướng tương lai, anh có dự định gì trong thời gian tới?

Có lẽ đã ăn sâu vào tim, vào máu của mình về nghề radio, mình sẽ tiếp tục gắn bó và mang tiếng nói, cảm xúc của mình sẻ chia đến mọi người.

Còn về những khía cạnh khác thì mình sẽ quay lại với vai trò Cậu 3 Ốc, thỏa mãn niềm yêu thích của mình, sẽ được đi nhiều nơi và nấu những món ốc dành tặng cho mọi người, hoặc hướng dẫn mọi người khi xem các cách nấu của mình.

Mình cũng sẽ tiếp tục “dịch chuyển” để được đi khám phá, tìm lại những cảm xúc trong mình, cũng như thêm những cảm hứng cho công việc và cuộc sống.

Và biết đâu ở một điểm nào đó, mình sẽ tìm thấy một nguồn hạnh phúc khác lấp đầy cho mình thì sao. (Cười)

Trong cuộc trò chuyện này, thì có thể cảm nhận rõ anh dành nhiều tình cảm cho những khán giả yêu mến mình. Anh có muốn nói gì với họ không?

Nếu dùng từ cảm ơn để dành cho mọi người thì Minh Triều nghĩ là chưa đủ, mình xin được chuyển sang một từ khác mà mình rất thích, đó là từ “tri ân”. Xin được tri ân đến tất cả những người mến mộ và những tình cảm mà quý vị đã dành cho Minh Triều. Vì chính sự yêu thương, dõi theo đó đã vun đắp được một Minh Triều như ngày hôm nay. Và hi vọng rằng trong quá trình tìm kiếm bản thân mình, chia sẻ cảm xúc với nhau thì chúng ta có thể quyện với nhau, tạo nên sự hạnh phúc.

Xin cảm ơn anh vì những chia sẻ trong cuộc trò chuyện này.

Bài viết: Nông Hằng

Ảnh: Quang Thắng

Thiết kế & Clip: 24H Media

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Bài Viết Liên Quan