“Xem xong hết dám uống cà phê ở chung cư cũ, nghỉ la cà nước mía các kiểu” là tuyên ngôn của mình sau khi coi Chuyện Ma Gần Nhà. Tính ra mình thực sự nể phục bản thân vì một đứa sợ ma như mình lại dám đến rạp xem phim này.
Phim thực sự cũng không có gì đáng sợ, chỉ là hù quá trời quá đất. Chính vì hù nhiều và hù nhiều nhiều nhiều mà mình phát hiện ra rằng xem phim qua kẽ tay cũng là một trải nghiệm thú vị, đặc biệt là các thể loại “nặng đô” như phim này.
Thế nhưng phim này ác ở chỗ che mắt vẫn không xi nhê, những đoạn cao trào nhạc dồn dập và căng thẳng đến tột độ. Mình phải bịt luôn cả tai mới đủ để trấn an bản thân. Thứ âm thanh trong phim nghe biến dị tổ hợp thực sự, lộn xộn nhưng cứ đọng mãi trong đầu. Còn câu hát “đừng bỏ em một mình…” thì nó cứ văng vẳng suốt từ lúc rời rạp. Ở nhà một mình giờ đố dám nghe nhạc buồn hay nhạc xưa.
Phim gồm 3 câu chuyện chính, lấy chất liệu từ truyền thuyết đô thị và dân gian. Trong đó, Khả Như sẽ thể hiện câu chuyện về cô Mía. Phải nói là diễn xuất của Khả Như cực kỳ tốt, đặc biệt là ở biểu cảm ma mị. Trước giờ mình tưởng rằng Khả Như mạnh về hài kịch nhưng không ngờ thể loại giật gân thế này cũng “cân” được tất. Phải nói là chính vẻ mặt đáng sợ của Khả Như trong phim mà mình né luôn mấy xe nước mía.
Còn ở 2 câu chuyện còn lại, bối cảnh chính là khu chung cư cũ, nơi được nhắc nhở là không dành cho người dương. Hầu như mọi ngóc ngách trong khu dân cư đều có bóng dáng của thế lực mà ai cũng biết đó là gì. Bởi vì phim khai thác quá triệt để bối cảnh này nên bất giác mình né gấp các chung cư cũ. Trước giờ mình vốn thích đi la cà quán xá ở các chung cư kiểu này nhưng có lẽ giờ thì tạm thời dẹp sang một bên.
Có một điểm không liên quan là mình khá mắc cười khi nghe đến ma hủ tiếu, tò mò không biết có ma mì cay, mì quảng, phở đồ không…
Nói chung phim đáng để trải nghiệm lần 2, chứ lần 1 thập thập thò thò có coi đủ hết đâu. Nhìn tấm vé mình nắm chặt suốt buổi xem phim là các bạn cũng đủ hiểu chuyện gì đã trải qua.