4 chi tiết nổi da gà vẫn còn giữ lại trong “Thất Sơn Tâm Linh” sau khi phim đã bị cắt bớt.
Thất Sơn Tâm Linh khi còn mang cái tên Thiên Linh Cái từng gây rất nhiều sự tò mò của khán giả vì những tình tiết man rợ, khủng khiếp hoặc tra tấn xác thịt loài người đến nổi da gà, từng được tiết lộ qua các trailer. Tiếc rằng sau khi chỉnh sửa, phần lớn những “điểm thú vị” ấy đã bị loại bỏ. Nhưng không phải vì vậy mà phim trở thành một tác phẩm nhạt nhẽo, không có gì đáng xem. Thất Sơn Tâm Linh vẫn giữ lại được những chi tiết khá rùng rợn, đau đớn tới mức khán giả chỉ chứng kiến qua màn ảnh thôi, cũng sẽ phải nổi da gà.
1. Kéo con sán dây dài gần 1m ra khỏi… mông của một bé trai
Trong ngôi làng nơi thầy Huỳnh sinh sống, có một cậu bé trai bỗng dưng bị đau bụng. Mẹ cậu bé không hiểu nghĩ sao mà gọi thầy Huỳnh đến giúp đỡ. Gã thầy lang lấy hạt đu đủ xanh, nấu lấy thuốc rồi cho bé uống.
Sau đó, hắn đun một chậu nước nóng, nhúng mông của bé trai ấy vào và… lôi một con sán dây có lẽ dài gần 1m ra khỏi hậu môn của cậu bé.
Cảnh tượng này thực sự… mất vệ sinh và kinh dị. Ngồi xem cảnh này, khán giả có lẽ sẽ cảm thấy hơi thốn ở vùng cửa sau của mình. Thử tưởng tượng một sợi dây dài hơn một mét cứ thế bị người khác dùng lực rút ra khỏi hậu môn của mình mà xem.
2. Phương pháp chống trộm man rợ bằng bàn đinh
Để ngăn cản những kẻ tò mò chui vào lối đi bí mật của mình, Huỳnh đã gài sẵn một cái bẫy. Đó là một miếng ván gỗ, bên trên đóng rất nhiều đinh. Ngâm trong nước lâu ngày, đinh sẽ bị rỉ sét. Kẻ nào tò mò bò vào lối đi ấy, giẫm phải đinh sẽ bị hai thứ. Một là bị đinh đâm nát bàn chân, hai là bị uốn ván do đinh rỉ chính là môi trường tuyệt vời để tạo ra những vết thương bị nhiễm trùng, khiến vi khuẩn uốn ván xâm nhập.
Nạn nhân của cái bàn đinh này không ai khác chính là Tám (La Thành). Trong một lần cố gắng dò đường đi qua lối đi bí mật, gã trộm cướp này đã giẫm phải chiếc bàn đinh và hiểu được cảm giác đau thấu trời là thế nào. Đây cũng là một cảm giác, chỉ cần tưởng tượng ra thôi cũng đủ khiến chúng ta nổi da gà.
3. Gặp ăn trộm, đánh cho bất tỉnh rồi nhét… phân bò vào miệng
Tám (La Thành) là một gã ăn không ngồi rồi. Trong Thất Sơn Tâm Linh, gã chỉ lêu lổng cả ngày rồi đến tối chuyên đi đào trộm đất, cát ven sông để mang đi bán lấy tiền. Một ngày nọ, Tám cùng đường nên quyết định mò vào lối đi bí mật nhà thầy Huỳnh để kiếm cơm.
Xui cho Tám, hắn ta bị Huỳnh phát hiện. Sử dụng thứ bột gây mê rất công hiệu, Huỳnh khiến Tám không chỉ bất tỉnh mà còn cứng đờ hết cả người. Cuối cùng, anh nhét đầy phân bò vào miệng gã trộm này để cho hắn ta một bài học.
Sang sáng hôm sau, tự tay Huỳnh móc phân bò ra cho Tám nhưng thật kinh khủng là số phân trong miệng Tám rất nhiều. Huỳnh phải móc 3 – 4 lần mới sạch hết số phân trong miệng của tên trộm kia. Đây là một chi tiết khá là kinh tởm, mặc dù biết phân bò chỉ là đạo cụ nhưng tưởng tượng đến cảnh chúng ta bị nhồi vào đầy một họng phân bò cũng đủ để buồn nôn.
4. Nghệ thuật xăm trổ “nguyên thủy” của Huỳnh
Khác với công nghệ xăm phun hay xăm kim hiện nay, thầy lang Huỳnh trong Thất Sơn Tâm Linh sử dụng phương pháp xăm cổ điển hơn nhiều. Anh ta dùng một cây kim và một ống tre nhỏ, từng chút một gõ những vết xăm siêu nhỏ lên cơ thể nạn nhân.
Phương pháp này gây đau đớn gấp nhiều lần công nghệ xăm hiện đại. Bởi vì mũi kim dừa được Huỳnh to hơn nhiều so với kim xăm. Đặc biệt, nhờ lực gõ từ ống tre, nếu các hình xăm nằm ở những vùng da mỏng thì lực gõ của Huỳnh sẽ đâm cây kim thẳng vào… xương của nạn nhân. Tức là mỗi mũi kim của thầy lang sẽ thốn tới tận óc. Trong Thất Sơn Tâm Linh, có hai người đã được Huỳnh xăm cho. Một là Sáo (Lilly Chen) và hai là Múi (Đinh Y Nhung). Hai người phụ nữ này đều chọn những vị trí xăm rất oái oăm. Sáo muốn xăm vào giữa hai bầu ngực, còn Múi thì xăm lên lưng. Đối với cô Sáo xinh đẹp, những nhát kim của Huỳnh đâm thẳng vào giữa xương lồng ngực, còn với Múi thì là xương vai. Hãy nhắm mắt lại và tưởng tượng một người thợ điêu khắc, cầm một mũi kim nhọn như kim đan và một cây búa, giáng từng nhát dứt khoát vào xương xẩu. Còn gì kinh dị bằng.
Những chi tiết man rợ, kinh khủng này đều cho thấy phương pháp “hành sự” của Huỳnh cực kỳ thô sơ. Anh ta không bận tâm đến nỗi đau, hay trải nghiệm của nạn nhân mà chủ yếu là làm sao để đạt được mục đích đặt ra là được. Ngay cả với một đứa trẻ, Huỳnh cũng không thèm bận tâm sắc một loại thuốc tiêu diệt sán dây từ bên trong mà thẳng tay lôi con sán trực tiếp từ hậu môn khiến cậu bé đau đớn và khóc lóc ầm ĩ.
Từ những biện pháp chữa bệnh thô sơ như vậy, có thể thấy con người của Huỳnh máu lạnh và đáng sợ đến nhường nào. Chữa bệnh cứu người còn vô cảm như vậy, huống gì giết người.